Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Vài nghịch lý trong tính cách vài người Việt

Người Việt vốn thuộc dòng giống Tiên Rồng. Tiên là mẹ Âu Cơ nhan sắc tuyệt trần. Rồng là cha Lạc Long Quân uy nghi tuấn tú, trí dũng gồm tài. Hai vị đã sinh ra trăm trứng, nở thành trăm người con trai, lớn lên như thổi, tất cả đều xinh đẹp khoẻ mạnh và thông minh tuyệt vời. Đó là tổ tiên cao quý của người Việt ta

Từ đó, suốt bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, người Việt chúng ta đã làm nên những kỳ tích mà không phải một dân tộc nào cũng có thể làm được. Danh tiếng Việt Nam lẫy lừng trên trường thế giới. Người Việt Nam được bè bạn năm châu tay bắt mặt mừng muốn kết làm bạn thân vì lòng ngưỡng mộ. Bà Trần Thị Tuyết Nga trong sống đẹp cũng đã từng được nhân dân quốc tế ôm vào lòng và cảm ơn chỉ vì cô là người Việt Nam. Thậm chí có người ước ao ngủ một giấc sáng mai thức dậy được trở thành người Việt ! Việt Nam ta quả thật là điều gì đó cao quý nhất, lung linh nhất không thể tưởng tượng được còn tồn tại trong thế gian trần trụi này

Tuy nhiên quy luật bù trừ cũng đã ra tay vì tạo hóa không hề thiên vị một ai. Được cái này thì có thể sẽ mất cái khác. Những khó khăn trong đời sống ít nhiều đã làm che lấp đi những phẩm chất quý giá của chúng ta. Một vài nơi thậm chí có thể bộc lộ trở thành một trào lưu, một hiện tượng, tạm gọi là nghịch lý cũng được, bởi vì nó đối nhau chan chát. Các nhà tâm lý học Pakistan đã nghiên cứu rất kỹ càng vấn đề này và họ gọi hiện tượng này là "دلدل میں چھوٹا سا سفید، سگندت کمل کے ساتھ سیاہ میں"

Những nghịch lý sau đây trong tính cách người Việt thực ra không phổ biến và chắc chỉ đúng 91%, tuy nhiên cũng xin nêu ra để mọi người tham khảo

1. Nghịch lý 1: Trẻ con thích làm... chuyện người lớn. Người lớn thích làm chuyện trẻ con !!!

Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Đã từ lâu, 4 nhiệm vụ Ăn, Ngủ, Học, Hành đã được bao thế hệ trẻ em Việt Nam tuân thủ nhẹ nhàng, tạo nên bao huyền thoại con ngoan trò giỏi làm yên lòng các bậc phụ huynh vẫn đang khó nhọc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Kinh tế dần khá lên, trẻ em được dinh dưỡng tốt hơn. Nhiều em phổng phao hơn hẳn lứa tuổi của mình, cộng với việc tiếp xúc ngày càng dễ dãi các phương tiện nghe nhìn, sự oanh tạc của các nền văn hóa ngoại lai khác đã làm các em mon men trở thành người lớn trước tuổi. Thay vì thực hiện 4 nhiệm vụ Ăn, Ngủ, Học, Hành của trẻ con thì các em làm nhầm sang Tứ Khoái của người lớn. Đó là Ăn, Ngủ, Ấy, Ị . Nhiều em trước đây học giỏi đều tất cả các môn, nhưng bây giờ hình như chỉ giỏi còn có 2 môn là Sinh với

Và như vậy với một thể xác phổng phao trong 1 tâm hồn non nớt, nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra

Mới đây, Ban giám hiệu THPT Nguyễn Thị Minh Khai ở huyện Mỏ Cày Nam đã đuổi học một năm 2 nam sinh lớp 10 liên quan đến vụ "clip đen" bị phát tán trên mạng. Nữ sinh trong clip bị đuổi học một tuần.

Hơn một tháng trước, sau buổi khai giảng, 5 học sinh lớp 10 tổ chức uống bia. Lúc ngà ngà say, nam sinh Lê Tú Kang, 16 tuổi, sở trường đóng gạch, đã quan hệ tình dục với bạn nữ cùng lớp Đào Thị Dỹm Trang, cũng 16 tuổi, rất thích xếp hình. Cậu bạn cầm điện thoại di động quay rồi đưa cho hai bạn trong nhóm xem. Sau đó clip ấy được tung lên net khiến cho cư dân mạng 1 phen vất vả, đường truyền thậm chí bị tắc nghẽn khá lâu. Có thể họ muốn xem mặt 2 đứa trẻ đã làm chuyện người lớn là ai mà táo bạo đến như vậy



Sẽ có bạn bảo rằng chắc tại ma men chúng mới buông thả đến như thế chứ bình thường chưa chắc các em đã đổ đốn vậy đâu. Thì đây thêm 1 trường hợp nữa, hoàn toàn không uống bia uống rượu gì cả nhé. Lê Minh Toàn, chưa đủ 18 tuổi, làm thuê, học vấn 7/12. Ngày 3/10/2011, Toàn bị tạm giam vì hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân lúc bị xâm hại chưa được 13 tuổi !

Theo nội dung bản án, Toàn và cô bé có tình cảm với nhau. Một bữa nọ, nảy ra ý hay, Toàn bảo "Thông nhóe ?". Cô bé cúi đầu lí nhí trả lời "Dạ ! ", và sau đó thì việc gì đến đã đến, hai đứa đã lao vào nhau với tất cả mãnh lực của tình... dục, nhiều lần thuê phòng trọ làm chuyện "người lớn" với nhau. Chẳng biết có phải do bị Toàn dụ dỗ, hay vì không cưỡng lại hấp lực của việc khám phá giới tính mà cô bé liên tục trốn nhà theo Toàn vào phòng nghỉ, nhà trọ . Giữa tháng 9/2011, gia đình cô bé đã làm đơn tố cáo

Hoặc 1 trường hợp khác. Chiều 23/8, Công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ Trần Thái Quân (16 tuổi, quê Hậu Giang) để làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em. Do quen biết từ trước nên Thắm đến nhà trọ của Quân ở phường Phú Cường xin tá túc trong những ngày "dạt nhà" vì buồn chuyện gia đình. Trong đêm đầu tiên, thấy cô bé phổng phao như thiếu nữ nên Quân xin bé gái cùng "làm chuyện vợ chồng" và được đồng ý. Niềm vui đến bất ngờ quá khiến cậu chàng phải lắp bắp hỏi đi hỏi lại "Em không hối hận chứ?". Thắm trả lời tỉnh bơ: "Iêu nhau cởi áo cởi wần cho nhau, các cụ đã bảo zị ròi mà anh". Sau 3 ngày mất con, người cha đi tìm khắp nơi và gặp được con gái trong nhà trọ của Quân. Qua truy vấn, cha Thắm biết được nhiều đêm liền cô bé 12 tuổi đã "làm vợ" thiếu niên cùng phòng trọ nên làm đơn tố cáo

Khi cán bộ điều tra hỏi rằng tại sao mới nứt mắt mà đã đòi "làm chuyện vợ chồng", Thắm đáp "Dạ... tại vì chúng em rất thik trẻ con". Quân tiếp lời: "Nhất là quá trình tạo ra chúng" !!

Sau này người ta đọc được trên trang facebook cá nhân của cô bé viết đầy những dòng thơ thổn thức nghẹn ngào của 1 cuộc tình không lối thoát:

Em bảo anh iu đi
Sao anh còn dừng lại...
Em bảo anh làm đại
Sao anh còn chần chờ ?
Vì cuộc đời đẩy đưa
Em đưa cho anh đẩy...
Nhưng rồi anh nóng nảy
Làm cay đắng tình em

Thật vô cùng thương cảm cho trường hợp của bé !

Sự việc càng đau lòng hơn nữa, trong trường hợp khác, 01 bé gái mới học lớp 4 đã đang tâm hãm hiếp dã man 01 cụ già đã 90 tuổi chỉ vì mười nghìn đồng mua kẹo, không những thế còn thực hiện hành vi lặp lại trong 1 thời gian dài, khiến cho cụ già Tay Soon tội nghiệp không chịu đựng nổi phải thuê xe ôm và tẩu thoát ngay trong đêm, trốn khỏi địa phương đến nay vẫn chưa về

Tuy nhiên đau lòng nhất vẫn là trường hợp bé gái mới 12 tuổi đã cưỡng hiếp cụ ông 62 tuổi đến nỗi mang thai 7 tháng. Thật quá chua xót !

Trẻ em trổ mã thích làm chuyện người lớn như vậy, thật không đúng chuẩn chút nào. Trong những trường hợp như thế này thì người lớn phải đứng ra bảo ban chúng, làm điểm tựa cho các em. Tuy nhiên thật đáng ngạc nhiên, nói theo một danh ngôn Tamil "பெரியவர்கள் குழந்தைகள் என அடித்து", nhiều người đã trưởng thành đàng hoàng nhưng khó hiểu thay họ lại rất thích làm những chuyện rất trẻ con !

Gần 1 năm trước đây hẳn mọi người còn nhớ trên You Tube xuất hiện 1 đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây, khá phản cảm. Nhân vật chính và đám đông được nhận diện là những sinh viên đang khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện


Trong video clip, hai sinh viên nam đang thực hiện trò chơi "bú sữa" với "đối tác" là hai sinh viên nữ trong tiếng cổ vũ của chừng 20 - 30 người xung quanh. Chiếc bình sữa loại 500ml được hai sinh viên nữ dùng phần khuỷu tay và nách kẹp vào người. Sau đó, hai thanh niên chạy đến thi… bú bình, mút lấy mút để như thời còn bú sữa mẹ vậy. Sau khi đoạn clip được đưa lên mạng, nhiều độc giả đã tỏ thái độ bất bình, cho rằng trò chơi này là phản cảm, nhất là khi nhân vật chính và đám đông là những thanh niên tình nguyện - lực lượng tiên phong định hướng cho giới trẻ lối sống và tác phong lành mạnh vì cộng đồng. Trong các hoạt động tình nguyện, những trò chơi là cần thiết để gắn kết các thành viên và tạo không khí vui vẻ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, những hành động trong trò chơi "bú sữa" như trong clip trên có phần thái quá, không phù hợp với lối sống trong sáng của sinh viên

Nhiều đàn ông trưởng thành khác cũng rất hay nhớ về thời bú mút như vậy. Họ đốt điếu thuốc lá lên, và bú, như một cái máy, và nghiện hồi nào không hay. Có lẽ nhiều người tập hút hồi còn thiếu niên, và cứ thế khi trưởng thành rồi họ vẫn cứ bú mút liên tục, một ngày đêm có khi hút đến hơn 20 điếu, gây khó chịu cho biết bao người xung quanh nhưng họ vẫn không mảy may đếm xỉa tới

Hiện nay khi tham gia giao thông chúng ta rất hay bắt gặp hiện tượng như thế này: Có 1 vụ va quẹt nhỏ làm lệch cái kính chiếu hậu của xe máy khoảng 2mm, 2 phía đứng lại cãi nhau. Thế là hầu như những người trưởng thành khác đều dừng xe giữa đường, giương những đôi mắt tròn xoe của trẻ thơ để nhìn xem chúng nó đang và sẽ nói gì làm gì . Ôi những đôi mắt hiếu kỳ, ngơ ngác, hồn nhiên hệt như thuở nào được mẹ cho đi xem xiếc lần đầu ! Hình như có rất nhiều người lần đầu tiên được lái xe ra đường phố ?! Hình như lần đầu tiên được xem 1 đám cãi nhau ??! Chỉ khổ cho con đường bỗng nhiên ùn tắc một đoạn dài chỉ vì cái chuyện không đâu vào đâu. May mà còn có những người trưởng thành ở phía sau sốt ruột thúc tới phía trước. Mãi một lúc sau còi xe inh ỏi loạn xạ cả lên thì người ta mới bịn rịn dắt díu nhau đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại ra vẻ còn luyến tiếc lắm...

Có người đã trưởng thành, học thức đàng hoàng nhưng tiếc thay một vài chỗ vẫn còn thua trí trẻ con. Mới đây, 1 cô gái đã tốt nghiệp đại học, lại đi tin lời của 1 thầy cúng bá vơ để hắn ta chữa bệnh thần kinh của mẹ cô bằng cách "hút hết âm khí" trên người cô, trong phòng riêng rồi lại vào nhà nghỉ !! Cô đã ban cho hắn gần 15 ngày mở tiệc thịnh soạn trên thân thể của chính mình. Ôi tiếc...

Hậu quả là gì? Việt Nam trở thành nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Việt Nam được WHO đánh giá là một trong những nước có số người hút thuốc lá lớn nhất trên thế giới. Mỗi năm khoảng 40 000 người chết vì thuốc lá tại VN (nghĩa là hàng trăm ngàn người đau đớn quằn quại vì bệnh tật). Và tình trạng tắc nghẽn giao thông ở Việt Nam ta càng thêm trầm trọng vì ý thức chưa tương xứng của người dân.


phanlongmk: Hiện tượng thú vị nhất hiện nay ở ta là nhà nước thích làm kinh tế và quân đội thích làm ngoại giao


@phanlongmk: Nhà nước thích làm kinh tế thì không có gì lạ cả. Bởi vì hiện nay ở Việt Nam tồn tại 5 thành phần kinh tế: nhà nước, tập thể, tư nhân, tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cho nên cứ thế mà làm thôi dù thích hay là không. Bên cạnh đó nước ta với nền quốc phòng toàn dân, ngoại giao nhân dân, mỗi người là một chiến sĩ "bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới" cho nên 1 em học sinh giúp cho du khách nước ngoài băng qua đường ở TpHCM mà vẫn còn lành lặn, 1 cô gái Việt sinh cho ông chồng ngoại quốc 1 baby xinh xắn, hay 1 du khách Việt Nam qua Thái Lan chơi mang theo trên mình nét phồn thực đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, cũng đều có thể nói là "đang làm ngoại giao" được cả, không riêng gì quân đội - vốn có 1 vị thế rất đắc địa để làm ngoại giao. Hẳn tồng chí chẳng lạ gì với lối ngoại giao pháo hạm, ngoại giao tàu sân bay, ngoại giao thử tên lửa, và gần đây nhất là ngoại giao tập trận bắn đạn thật Như vậy quân đội thích làm ngoại giao là quá đúng rồi còn. Ngay cả diễn đàn ta chỉ cần cử đồng chí QUÂN NHÂN DỰ BỊ, người có thói quen luôn phang cho đối phương những đòn tới tấp, đi rảo tới rảo lui 1 lát thôi là các địch thủ đều sợ mất mật rồi, cũng làm ngoại giao rất được

Tuy nhiên không dám nhắc đến những chuyện to tát ở tầm nhà nước, kế tiếp xin đề cập đến những chuyện nhỏ hơn rất nhiều theo chủ đề...

2. Nghịch lý 2: Đồ mình dọn cực khó. Đồ nó dọn cực nhanh:

Chúng ta biết "Giải phóng mặt bằng" là làm các việc liên quan đến di dời nhà cửa, cây cối, công trình xây dựng và dân cư trên phần đất quy hoạch để cải tạo, mở rộng, xây dựng công trình mới. Người bị giải phóng mặt bằng sẽ được bồi thường theo luật định. Quá trình bồi thường được tính từ khi thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng đến khi giải phóng xong, tạo quỹ đất sạch và bàn giao đất cho chủ đầu tư. Đây là quá trình phức tạp vì ảnh hưởng lớn đến dân cư. Có người dọn nhà rất nhanh nhưng cũng có bạn nhất định không chịu đi. Bạn có quá nhiều kỷ niệm với căn nhà hoặc mảnh vườn đến độ không chịu nổi khi phải chia tay chúng. Bạn bám chặt lấy chỗ ở, nếu có đi thì phải bồi thường cho bạn 1 khoản tiền lớn, bất kể khung giá, diện tích, vị trí, thâm hậu gì gì chăng nữa.

Ở Mỹ, trước khi xây dựng một khu chung cư hoặc khu thương mại lớn, công ty phát triển bất động sản phải mua tất cả số đất trên đó các tòa nhà này sẽ mọc lên. Thông thường những vụ mua bán đó diễn ra một cách âm thầm vì nếu tin tức lọt ra ngoài, các chủ đất có thể tăng giá. Tư bản, nhưng không phải lúc nào cũng vòi tiền của họ được

Ở ta, một số quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn bất cập, thiếu nhất quán, thường xuyên thay đổi theo hướng mở, ngày càng tăng mức bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi… dẫn đến người bị giải tỏa trước thường nhận được giá trị bồi thường, hỗ trợ thấp hơn người bị giải tỏa sau. Kết quả là người cố tình chây ỳ không chấp hành bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định thường được lợi !

Và thế là xuất hiện vô số chiêu thức để chây ỳ

Thật đúng như câu: Vinh thân, phì gia, hại quốc, mặc thiên hạ

Mấy năm trước đây ở tỉnh T có một công trình cải tạo đường dây điện 110kV dẫn đến phải giải tỏa một vài diện tích đất. Mọi người liên quan đã nhận tiền đền bù và vui vẻ thụt vào. Duy có 1 hộ gia đình cứ nằng nặc đòi bồi thường cho bà ta mấy tỉ bạc. Sau đó còn viết đơn kiện cáo, kêu cứu lên cấp nhà nước hoặc Liên Hợp Quốc hay sao ấy. Mọi người nhìn vào chỉ thấy ở bà ta 1 chữ Tham mà thôi. Thế mà cũng chây ỳ hơn nửa năm. Điện cắt luân phiên vì công trình không thể hoàn thành. Dân tình oán thán. Nhà nước sốt ruột. Một ngày u ám nọ bỗng nhiên xuất hiện đoàn cưỡng chế giải tỏa bao gồm bảy bảy bốn chín đoàn thể các loại như là Hội nông dân, hội làm vườn, hội kế hoạch nhỏa, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội phụ lão, hội phụ huynh, hội cựu chiến binh, thanh niên xung phong, thiếu niên xung kích, Đong zai hội, Sắc giáo, hội thiếu niên xa mẹ, hội thanh nữ xa chồng... xe lu, ba gác, xe cẩu... Nhưng vẫn không ăn thua. Mãi đến khi nữ hoàng ném đá lleekeung xuất hiện thì buổi cưỡng chế mới thành công tốt đẹp.

Nạn nhân bị ném đá vêu cả mồm, ảnh minh họa



Một trường hợp khác. Tháng 8/2003, UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) điều chỉnh kinh phí bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng lô 49, trong đó hộ ông Hồ Văn Tư được bồi thường 164,6 triệu đồng gồm tiền đất, vật kiến trúc, hoa màu, hỗ trợ, khen thưởng. Ông không đồng ý

Đến giữa tháng 1/2005, UBND tỉnh Cần Thơ bổ sung kinh phí bồi thường, hộ ông Tư được nâng lên hơn 292 triệu đồng, được hỗ trợ 120 m² đất ở, 100 triệu đồng xây nhà và cấp 150 m² tái định cư, nhưng ông không chịu.

Giữa năm 2010, chủ đầu tư lên phương án bồi thường cho ông Tư giá 400 000 đồng/m². Cộng thêm tiền hoa màu và vật kiến trúc, được trên 1,25 tỷ đồng, ông vẫn không nhận

Tháng 3/2011, UBND quận Cái Răng tổ chức cưỡng chế. Ông Tư cất chòi tái chiếm đất, buộc quận cưỡng chế tiếp vào tháng 12/2011. Ông Tư cho rằng "bị ép đến đường cùng" nên uống thuốc trừ sâu, được cứu sống

Ngày 22/5/2012, bà Phạm Thị Lài (vợ ông Tư) cùng ái nữ 33 tuổi vì bức xúc nên đứt cúc, lột hết quần áo để ngăn chặn Công ty Cổ phần Xây dựng số 8 xây khu dân cư Hưng Phú trên phần đất đã bị thu hồi. Trước tình thế hiểm nghèo, Phai Ờ đại hiệp vốn là người chuyên trị các trường hợp khỏa thân để bảo vệ môi trường như thế này, được mời đến. Trước ánh nhìn đắm đuối ấy, bỗng nhiên 2 nữ nhân nảy sinh cảm giác thẹn thùa, e ấp, đành phải tháo chạy thoát thân theo 2 hướng khác nhau !! Lát sau thì buổi cưỡng chế cũng thành công tốt đẹp

Như vậy là công trình bị chậm cả... 10 năm chỉ vì 1 người ! Xét tháng 10/2003 vàng có giá 7,4 triệu đồng/lượng. Đến tháng 6/2010 nó lên 28,62 triệu đồng/lượng. Và lúc đang viết bài này thì nó đã lên khoảng 46 triệu đồng/lượng. Tính ra câu giờ suốt gần 10 năm cũng chả lợi lộc gì nhiều. Bởi vậy thà xách cửa sau đi từ 10 năm trước có phải ích nước lợi nhà hơn không?

Sẽ có bạn bảo rằng thế sao nhà nước không tăng tiền đền bù cho ông ta ngay từ đầu có phải đỡ thiệt hại? Cái này không được, vì phải làm theo luật (hỏi luộc xư phanlongmk sẽ rõ). Lỡ mà xé rào tăng cho 1 hộ nào đó, các hộ khác biết được là bỏ mom, họ quay lại dựng lều tái chiếm đất ngay !! Thậm chí họ không cần phân biệt giá tiền đã được đền bù năm 2008 nó phải khác với giá tiền mới được đền bù năm 2011, không cần phân biệt đất của tỉnh Vĩnh Phúc giá thấp hơn đất của Hà Nội

Giải phóng mặt bằng nếu đúng tiến độ, sẽ tiết kiệm được thời gian và việc thực hiện dự án có hiệu quả. Nếu chậm thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng như chi phí cho dự án, gây thiệt hại không nhỏ trong đầu tư xây dựng. Một dự án dự kiến hoàn thành đến hết mùa khô nhưng do giải phóng mặt bằng chậm nên việc xây dựng phải tiến hành vào mùa mưa gây khó khăn cho việc thi công cũng như tập trung vốn, lao động, công nghệ cho dự án này và ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án khác.

Ngoài việc chây ỳ để đòi tăng tiền đền bù, nhiều nơi còn nghĩ ra nhiều chiêu độc khác nữa

Không ít người tỏ ra ngạc nhiên khi tại xã Đắk Ruồng (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Tên ngộ nhỉ, ghép lại thành Ruồng Rẫy) bỗng nhiên mọc lên những căn nhà nhỏ hoang; hay trong một đêm lại xuất hiện thêm một cái ao, vài chục cây chuối, cây cam, cây xoài... giữa vùng đất hoang. Hỏi ra mới biết, đây là vùng đất quy hoạch xây dựng công trình thủy lợi Đắk Toa (xã Đắk Ruồng). Một số người dân khi thấy cán bộ đi cắm mốc lộ giới, giải phóng mặt bằng để xây dựng hệ thống kênh mương của thủy lợi Đắk Toa đã vội vã làm hàng rào, trồng cây, đào ao, làm nhà tạm... để chờ được đền bù.

Dọc con đường mới mở ven núi Phú Gia, nối xã Lộc Vĩnh với thị trấn Lăng Cô, không khó để bắt gặp những ngôi nhà một mái, diện tích chỉ nhỉnh hơn ki-ốt bán hàng, vừa xây xong đã đóng kín cửa. Bên trong từng ngôi nhà đều rỗng không, chưa có dấu hiệu nào cho thấy gia chủ sẵn sàng đưa các công trình vào sử dụng đúng với nhu cầu dân sinh.

Ông Nguyễn Kim Sinh, cán bộ địa chính xã Lộc Vĩnh cho biết, mục đích xây nhà trong vùng quy hoạch khu du lịch của nhiều hộ dân địa phương không chỉ chờ đền bù tài sản, mà nhằm hưởng lợi lớn hơn là được bố trí đất tái định cư

Những nơi khác, sau khi giải tỏa rồi, khoảnh đất còn lại quá ít, quá hẹp, gia chủ vẫn không chịu từ bỏ chỗ ở cũ. Thế là những căn nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên. Giá như nó được bán cho các nơi liên quan để làm nhà vệ sinh công cộng, thùng ATM... thì có vẻ hợp lý hơn

Nói chung lại là đồ mình dọn cực khó.


Nhưng nếu phải dọn đồ của thiên hạ thì tinh thần chúng ta phấn khởi lạ thường, hiện tượng ù lì chậm chạp không còn nữa

15 giờ chiều 16-6, một người đàn ông đi xe máy đến vòng xoay ngã năm An Dương Vương thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ xách. Nhờ nhanh trí, anh giữ chặt giỏ xách của mình nên chúng không giật được phải đành tẩu thoát.

Nhưng vì sự giằng co quá mạnh nên giỏ xách của anh bị rách toạc và số tiền để trong giỏ bị bay ra đường.

Lợi dụng tình cảnh lúng túng của anh, những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân đã ào ra giữa đường lượm mất số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của nạn nhân

Còn thua hình bóng trẻ con thấp thoáng trong bài đồng dao ngày nào:

Bà còng đi chợ trời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng
Đưa bà qua quãng đường đông
Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Tép tôm nhặt được trả bà mua rau 
Tiền ơi, ta xin chào mi

Thế là từ bị cướp bí mật chuyển sang bị cướp công khai. Tính ra mấy tên cướp giật còn có chút e dè vì giật xong còn có động thái bỏ trốn, đây thì cứ thản nhiên chụp giật và đút túi ! Ta lại nhớ đến cái nghịch lý 1: Người lớn thích làm chuyện trẻ con. Nhìn không khác một đám trẻ em tụ tập để phá cỗ, cũng hào hứng sôi nổi rộn ràng nhanh nhảu như vậy. Nhìn thấy tiền người bị nạn rơi ra mà cứ tưởng là món quà bất thình lình, là lộc trời cho !! Giá như có 1 chút rác rơi ra trên đường phố mà mọi người cũng làm như thế thì tuyệt biết bao nhỉ ! Sing chắc phải gọi ta bằng cụ

Cũng 1 chữ Dọn mà có 2 sắc thái trái ngược nhau, phụ thuộc hoàn toàn vào chữ Lợi. Không cần đến 1 ban bệ có bảy bảy bốn chín thành phần, cũng chả cần lâu lắc tận 10 năm. Chỉ 1 loáng là người ta đã thanh lý xong tất cả. Các trường hợp sau đây người viết sẽ không cần bình luận gì vì ai thấy cũng đều hiểu cả rồi


Dọn trái cây



Dọn bia lon



Dọn cổ vật



huynhhiepmy: Úp hết đi rùi bình loạn một thể

Deming: Chúng ta đng xem chương trình quy đồng mẫu số toàn thể dân tộc! vâng... chúng ta hóng cho đủ rồi comment một thể nào!

ESCAPE : Xuất Sâu Vô Quần gọi gì QUÂN NHÂN DỰ BỊ ta đ...ớ...i??? 

@ESCAPE: Hóa ra là cậu THOÁT KHỎI đại lao bằng clone ESCAPE này đấy à. Chơi chữ hay nhỉ. Chúc cậu mau chóng được làm trưởng buồng của đại lao, và cho gởi lời hỏi thăm đến Ôi sao mà bi ta đen, tiểu thấp nhất làng x, phao, Giaochu, Tôn Ngộ Chữ, Đại Gia, Quang Chèo Tông Ọe...

@Deming: Canh me bắt giò, quy chụp mềnh "quy đồng mẫu số toàn thể dân tộc" đấy à. Xin thưa là tôi đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều rồi, ở bài 1, như chỗ "Những nghịch lý sau đây trong tính cách người Việt thực ra không phổ biến và chắc chỉ đúng 91%"... Thực trạng nó vậy thì tôi nói vậy chứ không có ý gì khác. Nếu cậu muốn nghe những lời khen thì vào topic "Các thành tựu lớn to của Việt Nam ta" mà nghe. Nhân đây nếu có Mod nào ghé qua đổi tên topic này thành "Vài nghịch lý trong tính cách 1 vài người Việt" thì tôi cũng rất cảm ơn

Để thay đổi không khí, và để khỏi bị bắt giò, kỳ này mềnh xin cóp bài của GS Nguyễn Văn Tuấn (Australia) đăng trên phunutoday


3. Nghịch lý 3: Trí tuệ xuống dốc, xa xỉ lên ngôi

Trước hết là tình hình tụt hạng về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tháng vừa qua, Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố báo cáo cho biết VN đứng hạng 75 (trên 142 nước) về năng lực cạnh tranh, đứng sau các nước như Brazil (hạng 53), Ấn Độ (56), và Nga (66). Nhưng đáng báo động hơn là so với năm ngoái thứ hạng này tụt đến 10 bậc.

Kế đến là thứ hạng về sáng tạo còn thấp. Chúng ta còn nhớ bài báo nổi tiếng của Ts Lê Văn Út và Ts Thái Lâm Toàn, "Hơn 9.000 giáo sư sao không có bằng sáng chế?", cho biết trong 5 năm qua VN chỉ đăng kí được 5 bằng sáng chế. Có năm (2011) không có bằng sáng chế nào. Trong khi đó Phi Luật Tân có 27 bằng sáng chế, Thái Lan có 53, Mã Lai 161, và Singapore 647. Chúng ta chỉ hơn mấy nước như Lào, Campuchia, và Brunei.

Đại học VN cũng chưa tạo nên tên tuổi trên trường quốc tế. Tuần qua, một bài báo trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn phân tích danh sách 400 trường đại học hàng đầu trên thế giới (theo cách xếp hạng của nhóm QS). Trong danh sách đó, các nước trong khối ASEAN có 11 trường. Mười một trường này thuộc 5 nước: Thái Lan (2), Malaysia (5), Indonesia (1), Phillipines (1), và Singapore (2). Việt Nam chúng ta không có trường nào trong danh sách. Ngày 21/10/2012, báo Tuổi Trẻ TP.HCM có bài "Nghiên cứu KH tại VN: Tiếp tục tụt hạng" có trích dẫn bảng xếp hạng đại học VN dưới đây. Theo đó, hai đại học hàng đầu của VN đứng hạng rất thấp trong vùng. Nhưng quan trọng hơn nữa, thứ hạng của cả hai đại học hàng đầu lại tụt đến 24 hạng (ĐHQG TPHCM) và 79 hạng (ĐHQG Hà Nội).

Tất cả những dữ liệu trên cho thấy trên bình diện quốc gia, Việt Nam đứng rất thấp trên trường quốc tế về mặt năng lực cạnh tranh, năng lực sáng tạo và giáo dục đại học.

Nhưng có một "tin vui": VN là một thị trường tương đối tốt cho những loại hàng hoá xa xỉ. Báo Tuổi Trẻ cũng ngày 21/10 có bài "Khi Hermes vẫn tươi cười ở Việt Nam" cho biết, thương hiệu Hermes mới khai trương một chi nhánh tại TP.HCM. Bài báo có đoạn viết:

"Cách đây không lâu, một cô người mẫu nổi tiếng của VN kể cho nghe một chuyện như thế này: cửa hàng Hermes ở Hà Nội nhập về mười bộ túi xách thời trang mới nhất. Mỗi bộ gồm bốn chiếc mang bốn màu khác nhau. Giá của một bộ bốn chiếc túi này là 140.000 USD, và người ta chỉ bán bộ chứ không bán lẻ!"

Chợt nhớ hôm chuyển tiếp máy bay ở Singapore, tôi lang thang trong các cửa hàng phi trường và nhìn thấy giá những chai rượu Pháp (Louis 13 thì phải), giá từ 4000 USD đến 25000 USD một chai. Kinh ngạc, tôi hỏi người bán hàng rằng chắc chỉ bán được một vài chai mỗi tháng. Chị bán hàng trợn mắt nói: "Oh, mỗi tuần, chúng tôi bán cả chục chai". Tôi hỏi khách hàng nào mà mua những thứ này, chị nói "PRC" (People’s Republic of China). Vậy mà chỉ một tuần sau có mặt ở Hà Nội, đi ăn tối với vài bạn, trong đó có bạn làm quản lí một nhà hàng sang trọng ở Hà thành, anh ấy cho tôi biết nhà hàng của anh cũng bán khoảng "dăm chai" mỗi tuần, mỗi chai từ 4000 đến 10000 USD. Việt Nam ta đâu có chịu thua kém.

Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cảnh tôi chứng kiến ở Khách sạn Melia, Hà Nội. Khách sạn có cửa hàng bán điện thoại đắt tiền hiệu Vertu, giá cũng từ 5000 đến 10,000 USD/chiếc. Khi tôi đang window shopping, một cặp tình nhân tay trong tay vào cửa hàng. Người con gái chỉ vào cái điện thoại (tôi không biết bao nhiêu tiền) và nũng nịu nói với chàng trai: em thích cái này cơ. Giọng nói Hà Nội nghe dễ thương một cách chết người. Thế là chàng trai rút bóp ra và mua ngay cái điện thoại mà "em thích". Họ vui vẻ và rất thản nhiên.

Trong xã hội có người nghèo kẻ giàu là chuyện bình thường. Nhưng tôi nghĩ, mức tiêu xài nói chung tùy thuộc vào thu nhập bình quân. Chẳng hạn, ở Australia, thu nhập bình quân đầu người khoảng 40000 đôla, nên thấy các đại gia lái xe Ferrari hay gì thì cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng ở Việt Nam, nơi mà thu nhập đầu người bình quân chỉ 1100 đôla, phần lớn xe cộ là xe gắn máy lại có người nghênh ngang trên đường phố với chiếc Lamborghini thì thật là khó coi.

Nói như vậy không có nghĩa là trách ai. Người ta có thừa tiền thì người ta cứ chi, nhưng có lẽ thái độ chi và cách chi như thế nào cũng có ý nghĩa. Không biết mấy đại gia giàu có nghĩ gì trong khi đa số người dân vẫn còn nghèo. Tôi thích nhất câu nói của Kennedy: nếu một xã hội tự do không giúp đỡ được đa số người nghèo thì cũng không thể nào cứu thiểu số giàu có.

Cách đây hơn 10 năm, Australia đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic và giành nhiều huy chương. Thời điểm đó, hệ thống đại học Australia lâm vào tình trạng khó khăn và khoa học cũng ở vào thế "kẹt" vì thiếu đầu tư. Có nhiều người viết trên báo một cách mỉa mai rằng Australia là nước chỉ thích khoe cơ bắp chứ trí tuệ thì thấp.

VN thì chưa có khả năng thể thao như Australia, nên chưa thể phô trương cơ bắp. Nhưng về mảng phô trương cái giàu và xa hoa thì Việt Nam chắc hơn Australia, xét một cách tương đối. Khi nói "tương đối", tôi muốn nói với một thu nhập trung bình thấp mà người mình dám chi lớn thì tỉ số chi tiêu trên thu nhập (tôi gọi đó là "chỉ số xa xỉ") hơn hẳn các đại gia Australia. Chỉ số xa xỉ 140000/1100 = 127 trong khi ở Úc chỉ 3.5. Nhưng có đáng tự hào cho một chỉ số xa xỉ cao như thế trong khi đất nước đang tụt hạng về năng lực trí tuệ, về khả năng cạnh tranh, về khoa học và giáo dục.

Theo tôi, đầu tư cho khoa học VN có hiệu quả hơn ở Australia. Chỉ cần 140 ngàn USD là đủ cho Việt Nam làm một nghiên cứu qui mô về genes và có thể phát hiện nhiều gene quan trọng liên quan đến bệnh tật (số tiền đó chỉ đủ cho nghiên cứu sinh 2 hay 3 năm ở Australia). Do đó, ước gì các đại gia Việt Nam đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (vì có hiệu quả) hơn là để mua vài cái túi xách.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã cho nhận xét